Người đông chật cả lối vào - Rủi em nào đến , xin chào ! Kiếp sau !...He...He...Nếu trẻ hơn và nhiều hơn vưỡn...cứ... "Nhận" !

Welcome to my blog

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CHUYỆN CÓP NHẶT TRÊN ĐƯỜNG ĐI (5)


ÔNG TAM ĐA, MÁY SẤY TAY ƯỚT, VÒI NƯỚC  VỆ SINH, CỬA MỞ CẢM ỨNG NHÀ GA NỘI BÀI

Theo gợi ý chủ đề của blog Lộc Vừng

     1- Ông Tam đa...

     Đứa cháu nội anh trai tôi mới 5 tuổi, cái gì cũng hỏi căn kẽ đến củ, tỉ. Gần Tết, thấy ông nội đang hý hoáy lau chùi bụi bặm trên bức tương ba ông Tan đa (hình như gọi nôm na là ông Phúc, Lộc, Thọ thì phải?). Nó chạy lại chỉ vào ba bức tượng và hỏi ông nội:
     - Ông ơi! Trong ba thằng này thì thằng nào có nhiều tiền nhất?
     Có lẽ mải làm, nên ông anh tôi không để ý đến danh từ "thằng" mà thằng cháu "đít trôn" vừa hỏi. Ông trả lời ngay:
     - Cả ba thằng đều nhiều tiền như nhau!
   Tôi lấy tay che miệng để khỏi cười thành tiếng và thầm nghĩ: Cái tuổi mẫu giáo lớn để làm bản lề cho lớp 1 sang năm mà đã nghiện cái danh từ đáng lẽ người lớn phải chú ý sửa cho con trẻ. Vậy mà...
      
     2 - Máy sấy tay, vòi nước và cửa...

     15 giờ 30 Tết năm 2005, tôi và hai anh trai, hai cháu nội xuống sân bay Nội Bài để đón vợ chồng cháu trai con anh cả tôi từ Úc trở về sân bay NB lúc 19 giờ. Sở dĩ cuộc đón người thân này lại vào đêm cuối năm vì vợ chồng cháu tôi đang là giảng viên Học viện KTQS (vợ dạy tiếng Anh, chồng dạy về vũ khí quân sự). Cháu dâu tôi đang học cao học bên Úc được gần 1 năm thì phát hiện bị ung thư xương. Bên bạn chữa mãi không đỡ nên cho về VN để chữa theo thuốc cổ truyền Đông Y. Mấy lần định về nhưng bệnh nặng lại phải hoãn. Cuối cùng vẫn quyết định bằng mọi giá phải về VN trước Tết. Mấy anh em và cháu thuê xe xuống sân bay lúc 16g30. Đợi một lúc nhà ga thông báo chuyến bay đó sẽ bị chậm đến 22g30. Mọi người ngao ngán ngồi chờ trong khi không khí đón Tết cứ chậm rãi trôi qua. Mấy đứa cháu ngồi một lúc thì chạy biến đi chơi, đợi mãi không thấy chúng trở về chỗ ngồi nên mọi người tá hỏa đi tìm vì sợ chúng bị lạc. Tìm hết tầng 1 và tầng hai phòng chờ tôi mới phát hiện thấy chúng đang ở khu vệ sinh nhà ga. Cả hai đứa đang chăm chú và tỏ vẻ thích thú khi đang giơ tay vào một đồ vật hình vuông rộng chừng 20 cm. Tiếng ro ro phát ra, luồng hơi ấm từ bên trong thổi vào 4 bàn tay ấm như đang hơ tay trên bếp củi, xóa tan cái rét cóng cuối năm cộng với mưa phùn...Ông anh trai của tôi thấy lạ cũng đưa hai tay vào. Chưa hết, một đứa cháu nói: 
     - Bác lại đây mà xem, cứ đưa chim vào cái máng này, đái xong đi ra chẳng hiểu sao nước ở đâu lại chảy về?
     Ông anh tôi vach quần và "tương vào" trong "máng". Vừa cong đít ra sau để "rụt vòi" thì giật bắn mình bởi tiếng nước chảy ồng ộc từ trên dội xuống!
     Hai đứa trẻ thi nhau chiếm lĩnh 2 trận địa, chúng cứ ưỡn vào, co lại liên tục, chán chê lại cho hai tay vào cái máy sấy khô tự động khiến viên phục vụ tức quá phải đuổi chúng đi! Chúng kháo với nhau chắc có người nào phía trong cứ thấy ai đi "xả" là "đổ" nước để rửa???
     Mãi vẫn chưa đến giờ máy bay từ Úc về; hai đứa lại đi tìm sự "khám phá" mới... Bỗng một tiếng kêu "ối" của một vị hành khách từ ngoài đi vào cửa phòng chờ và một đứa cháu hai tay xoa trán. Tôi chạy lại thì thấy vị kia chửi:
     - Chúng mày thần kinh hay sao mà cứ cắm đầu chạy vào rồi chạy ra không thèm nhìn trước, nhìn sau nên đâm cả vào người ta đây này?
     Tôi vội xin lỗi vị hành khách và hỏi chúng vì sao lại làm như vậy. Chúng nói cháu cứ bước tới cửa thì tự nhiên không có ai mở mà cửa cứ mở ra. Cháu bước ra khỏi cửa thì cửa lại tự đóng vào. Thấy lạ nên hai đứa cháu cứ chạy vào, rồi lại chạy ra nên vô tình va phải ông ấy nên ông ấy bảo chúng cháu là đồ thần kinh! Tôi vỡ lẽ và cảm thông cho tính hiếu động của chúng. Với trẻ con ở vùng nông thôn lần đầu ra thành phố, tạn mắt nhìn thấy sự việc lạ như vậy càng khiến cho chúng thêm tò mò để tìm hiểu. Đúng là các cụ nói "đi một ngày đàng học được sàng khôn" cấm sai tý nào! Bây giờ sau gần 10 năm thì nhiều ứng dụng khoa học cũng hơn ngày trước nhiều. Chắc chắn cũng có nhiều người lớn và trẻ nhỏ vẫn cảm thấy "lạ" những hiện tượng trên. Cũng như tôi cách đây trên 30 năm đi ô tô của Hàng không Việt Nam ra sân bay Gia Lâm để vào sân bay Tân Sơn Nhất (xe ca loại "Hải Âu" của Liên Xô). Thấy chỗ cửa lên xuống không có ai đứng nên tôi đứng ở cửa dựa lưng vào thành cửa. Xe chạy một lúc thì tự nhiên thấy tiếng xì xì như phanh hơi...và hai cánh cửa xe ô tô từ từ đóng lại khiến tôi bị kẹt đau điếng người ở giữa cửa. Tôi kêu mãi, rồi tiếng xì xì vang lên, cánh cửa xe lại mở để tôi chui lên khiến nhiều người cười ồ, còn tôi thì xấu hổ đỏ mặt. Từ đó tôi không bao giờ dám đứng ở cửa xe ô tô hay cửa tàu hỏa...
     Khi cháu tôi làm xong thủ tục lấy hành lý để đi về nhà thì pháo hoa ở Hà Nội bắt đầu bắn. Chúng tôi đón giao thừa dọc đường đi với những tâm trạng khác nhau. Chắc vui nhất là bọn trẻ, vì hôm nay chúng đã biết nhiều trò mà chúng bảo "ảo thuật" ở nhà ga sân bay. Nhưng chúng không thể biết rằng trong gia đình của chúng còn có người tồ hơn chúng nên chút xíu nữa bị chết bẹp bởi "hai gọng kìm" hơi của cánh cửa ô tô...
     Năm hết, Tết đến...! Cảm ơn Lộc Vừng đã gợi ý để cho tôi viết entry cuối năm này. Cũng may bon trẻ còn nhỏ nên bộ phận của chúng chưa trưởng thành...dẫu chúng cứ vạch quần để cho máy sấy sưởi ấm chim của chúng mà không để hậu quả như cô Lộc Vừng của chúng bị dính!
     Chúc tất cả bạn bè gần xa đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, anh khang, phát tài, phát lộc! Hẹn gặp lại!



Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

CHUYỆN CÓP NHẶT TRÊN ĐƯỜNG ĐI 4

QUE THỬ THAI QUICK STICK...



Trước đây dùng để cho người
Bây giờ "cải tiến" thì mời thêm trâu!

Các bạn (sao chép URL hình ảnh) ở đây chèn vào comment nhé !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang